Văn - Thơ
Bài Viết của Phượng Hoàng nhân Kỉ niệm 10 năm ngày Mục sư Nguyễn Xuân Tín về với Chúa
Mười Năm Trôi Qua
Ngày hôm qua, tháng qua, năm qua... là mốc thời gian của quá khứ. Những gì xảy ra trong quá khứ được gọi là dĩ vãng. Những dĩ vãng đẹp xảy ra giữa ngườì nầy và người khác được gọi là kỷ niệm. Có những kỷ niệm đẹp trân quý cho nhau thì đặt tên là những ngày vàng son. Chúng tôi tin rằng mối thâm tình giữa cố Mục Sư Nguyễn Xuân Tín, bà Mục sư Tín và gia đình họ chắc chắn đã để lại trong mỗi quý ông bà anh chị em tại Hội Thánh New York nầy đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Đối với chúng tôi đó là những ngày vàng son mà cho dù thời gian có trôi qua, vẫn không hề phai nhạt những kỷ niệm đó. Mỗi khi nhớ về Mục Sư Tín lòng lại trỗi lên cảm xúc yêu thương dào dạt. Cảm giác ấm áp hạnh phúc về một mối quan hệ thắm thiết, một tình bạn thật và cao quý. Trong khoảnh khắc nầy nhiều người cũ còn ngồi lại đây, có người đã ra đi, có nhiều điều thay đổi xảy ra, nhưng Mục sư Tín thân yêu, dầu đã mười năm về với Chúa, nhưng khuôn mặt, hình dáng, câu nói, tiếng cười, ...của ông vẫn ở giữa chúng ta.
Chúng tôi gặp Ông Bà Mục Sư Nguyễn Xuân Tín vào những ngày của năm 1985. Đó là những ngày chân ướt chân ráo đến nước Mỹ và thành phố New York với những tòa nhà chọc trời. Tuy mới gặp nhưng chúng tôi mau chóng làm bạn, rồi cũng mau chóng trở thành bạn thân của nhau, bởi chính Mục Sư Tín và chị Kim Anh trước hết đã là những người bạn rất dễ làm thân. Lúc đó dầu ở cách nhau hơn 1 giờ lái xe, ông bà vẫn năng đến thăm viếng, hướng dẫn chúng tôi trong những ngày còn bỡ ngỡ trên xứ lạ quê người. Chính những sự hướng dẫn và khuyên bảo dựa trên nguyên tắc cùng đạo đức của Kinh Thánh về việc làm, việc học, sinh sống, ông bà đã giúp chúng tôi hình thành được một hướng đi cho sự nghiệp và tương lai của gia đình mình. Làm sao quên được nhiều lần thể như chúng tôi dọn hẳn đến căn nhà townhouse của ông bà tại West Haverstraw, NY để ăn- ngủ, đi đây đó suốt cả cuối tuần (long week-end). Mỗi lần đến thì chiếc gường queen size của vợ chồng Mục Sư được để dành cho chị Kim Anh và tôi, còn Mục Sư và nhà tôi thì trải mền nằm dươí đất. Nhớ làm sao những lần tháp tùng theo gia đình Mục sư lái xe về Lancaster, Penn. hầu việc Chúa, tối đến ngũ lăn lóc trong phòng khách nhà bác Đào Kỳ, nhưng sao thấy vui và ấm cúng lạ thường! Có mùa hè cháu Khôi Nguyên ở suốt thời gian dài cùng cháu Thiên Ân - Thiên Ái tại nhà ông bà Ngoại Kỳ để tham dự chương trình Thánh kinh mùa hè tại đó. Rồi bao lần đi vacations tại Canada, Florida, Cali, VN...chung với nhau...tự bao giờ chúng tôi trở thành như ruột thịt trong nhà. Những chuyến đi hầu việc Chúa chung, lên Boston, xuống Virginia, Washington DC, qua Lancaster....những khi Mục sư lái xe thấm mệt thì chẳng bao giờ trao tay lái cho ai khác ngoài anh T. Những tiểu bang chúng tôi đã băng qua, những chặng đường dài lái trong đêm, nhưng dường như với lứa tuổi 35, 37 còn nhiều nhuệ khí, các đoạn đường luôn trở nên ngắn và nhiều lý thú. Lại nhớ hầu như không có buổi lễ tiệc, họp mặt nào, dầu bận rộn đến đâu mà ông bà lại không cố gắng sắp xếp để đến tham dự. Những tiệc đám hỏi, đám cưới, đám tang, sinh nhật, picnic... thật ông bà đã gắn bó cùng chúng tôi như hình với bóng. Mục sư cũng là người làm mai mối rất mát tay. Ông bà vừa sắp xếp giới thiệu các cô cậu với nhau, lại vừa cố vấn hôn nhân gia đình, rồi lo chủ lễ, tổ chức đám cưới thật chu đáo vẹn toàn. Bao cặp uyên ương đó bây giờ sống hạnh phúc bên nhau chắc hẳn không bao giờ quên được Mục sư “ông mai’’ của mình. Những ngày vui lễ lạc ông bà Mục sư luôn bên cạnh chung niềm vui. Có những khi đau đớn thất bại, ông bà cũng là những người sát cánh nhất với chúng tôi. Chỉ với sự có mặt (just being there), ông bà cũng đem đến nhiều sự an ủi. Tôi nhớ qua hai lần bị hư thai, hụt hẩng tủi thân nằm nhà thì Mục sư và chị là người đến trước nhất để nghe tôi khóc, trút đổ nỗi niềm.
Nếu dùng giấy mực để kể lại bao điều chúng tôi đã có với nhau, cho nhau trong suốt hai mươi mấy năm qua thì cả trăm trang giấy cũng không trải hết những kỹ niệm quý giá nầy. Tôi có thể ngắn gọn hình ảnh Mục Sư Tín đối với chúng tôi là một người chăn chiên, một người cộng sự, và một người bạn quý. ( a pastor, a partner, a precious friend)
Mục sư là một người chăn bầy rất hiền lành đối với mỗi con cái Chúa. Ông là người của nhiều người, nhưng cũng là người rất riêng tư với từng cá nhân. Làm việc gì ông cũng luôn là người đi trước để dẫn lối. Giống như người chăn hiền lành là Chúa Jesus, Mục Sư nghe và quen thuộc tiếng chúng tôi qua những ưu tư, hoài bảo. Từng học ban văn chương rất thích thơ văn, ông luôn khích lệ tôi ngâm thơ ca ngợi Chúa. Là người yêu hoa - nghệ thuật, ông luôn đề nghị tôi cắm hoa dâng Chúa mỗi lễ Thờ Phượng. Thấy thế hệ mầm non cần được dạy dỗ hướng dẫn, ông tin cậy giao cho tôi trách nhiệm dạy các em thanh thiếu niên nói tiếng Anh trong Hội Thánh. Muốn chúng tôi dạn dĩ trong cách giao tế quen biết với mọi người, đi thăm viếng con cái Chúa hay thân hữu nơi đâu, ông cũng kéo chúng tôi đi theo cùng....Và tự lúc nào, qua thời gian ... những ân tứ - khả năng để phục vụ Chúa được hình thành, gia thêm trong chúng tôi cho đến hôm nay. Có thể nói rằng những ngày được tiếp cận, được đi bên cạnh Mục Sư là những chuỗi ngày huấn huyện hầu việc Chúa cách trực tiếp nhất (hand-on training). Một nguyên tắc Mục Sư để lại đậm nét trong chúng tôi: ông là người triệt để không thích nghe những lời nói chỉ trích sau lưng, nói hành, nói tiêu cực về người khác. Khi có ai nói những lời khích bác thiếu xây dựng, thái độ Mục Sư là chặn đứng hoặc giũ bỏ ngay. Khi có hiểu lầm xảy ra giữa người nầy với người kia, chủ trương của Mục Sư là “chín bỏ làm mười’’. Ông luôn là người làm cho người khác hòa thuận. Ông luôn sống đúng với những lời ông giảng.
Mục Sư Tín không chỉ là một Mục Sư, ông còn là một người đồng sự cùng chúng tôi. Có thể nói ông là con người của khải tượng (man of vision). Ông không chỉ hướng dẫn chúng tôi sống đạo như một Cơ Đốc nhân chân chính, mà còn muốn chúng tôi phải được trang bị để trở thành người hầu việc Chúa trong tương lai. Chúng tôi chưa nhìn thấy trong chính mình, nhưng Mục Sư đã nhìn thấy và gieo hạt giống chức vụ trong chúng tôi ngay những ngày mới mẻ nhất. Chính Mục Sư là người đã luôn khích lệ anh T. đi vào chủng viện ATS sau khi anh vừa xong chương trình Cao học tại Polytechnic Univ. Brooklyn năm 1989. Nhưng lúc đó anh lại luôn viện cớ là không nghe được tiếng gọi của Chúa và không có sự cảm động. Mục Sư đã không bỏ cuộc, ông lại nhiệt tình giúp đở tôi, dịch thuật (equivalence) những văn bằng cũ và giới thiệu cùng gởi gắm tôi vào học tại ATS (Alliance Theology Seminary) ngành Cơ Đốc Giáo Dục (Christian Education) từ năm 1992. Bây giờ nhìn lại, chúng tôi thật sự nhận ra rằng, đây là một con người muốn xây dựng người khác. Bằng mọi cách ông muốn nâng người đó lên như ngườì đồng công, hoặc để người khác đứng trên vai mình để có thể cao hơn, nhìn xa vươn tới càng hơn.
Mục Sư Tín không chỉ là một Mục Sư, một người cộng sự, ông còn là một người bạn quý đối với chúng tôi. Ông luôn vỗ vai anh T nói rằng, “Ông bạn quý của tôi’’. Chính ông là một người bạn thương yêu chúng tôi giống như tình yêu của Chúa Jesus cho Hội Thánh. Một tình yêu không có sự vị kỷ hoặc chấp nhất. Ông quý trọng chúng tôi trong từng lời nói và cung cách cư xử. Ông lo tưởng đến nhu cầu vật chất của chúng tôi như lo cho chính ông mà cho bao lời cố vấn thực dụng về cách chi tiêu, mua xe, mua nhà... Ông rất thật tình và khéo léo mà không bao giờ chúng tôi có thể giận. Có những điều tế nhị nhất chúng tôi vẫn có thể hỏi han, lắng nghe rất tự nhiên từ nơi ông. Đôi khi chúng tôi cũng có điều làm ông buồn lòng phật ý, nhưng ông không bao giờ để bụng, mà luôn tha thứ bỏ qua với cái cười hề hề xí xóa. Mục Sư còn là một đầu bếp trứ danh với những món riêng độc đáo. Chén chúng tôi luôn đầy tràn mỗi khi ngồi ăn cạnh Mục sư. Thích nhất những giờ phút bên ông để có những trận cười hả hê nhắm tít đôi mắt cận thị, những câu chuyện tiếu lâm chọc cười đến đau bụng, những tâm tình chia xẻ thật thư giản của cuối tuần ... thật những giây phút ngàn vàng đó bây giờ làm sao có lại được!
Hình ảnh những ngày sau cùng của ông là những hình ảnh đẹp nhất của một chiến sĩ Cơ Đốc. Ông chiến đấu với căn bệnh ung thư ở giai đọan cuối (terminate) và chiến đấu để vẫn nổi bật một người lãnh đạo ưu việt trong hoàn cảnh khốn khó. Dầu cơn bệnh có làm chiến sĩ của Chúa đau đớn trong thể xác, tinh thần của ông vẫn nhiệt thành và khí khái như câu danh ngôn ông thường trích dẫn về triết lý cuộc sống, “sống phải như là một ngọn đuốc chiếu sáng rực, chứ không là một ngọn đèn le lói yếu ớt”. Những ngày sau cùng, ông vẫn dùng thì giờ đi ăn riêng với chúng tôi, đi thăm viếng khích lệ người nầy người khác. Khi có ai đến thăm thì ông lại vui vẻ nói điều tích cực và khuyên người đó nên trung tín hầu việc Chúa. Vâng, trong khi người khác nước mắt vòng quanh, thì ông lại tươi cười, nói chuyện tương lai và hy vọng. Sau khi đọc xong cuốn sách “Chà nát nhưng không vỡ vụn’’ (Crushed But Not Broken, Larry Burkett), ông tặng cho em gái tôi cũng đang bị ung thư và có thể nhờ đó mà em được chữa lành.
Mục Sư Tín đã ở giữa chúng ta. Ông đi qua cuộc đời của nhiều người và đã để lại một tấm gương sáng chói của một cuộc đời đã sống có mục đích và đầy ý nghĩa. Chúng ta hãy bắt chước sống theo gương mẫu của Mục Sư Tín, bởi chính ông đã sống theo dấu chân Chúa Jesus, “Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ.”
Mỗi chúng ta sẽ tiếp tục sống những ngày trên đất trong chương trình của Chúa. Hãy nhắc nhở nhau sống theo mẫu mực của vị Mục Sư nhân ái, vị Thầy khả kính, người đàn anh yêu quý của chúng ta. Nhắc nhở nhau để thấy rằng mỗi khoảnh khắc Chúa cho trên đời sống chúng ta là những khoảnh khắc quý giá. Chúng ta cần sử dụng thời giờ Chúa cho để sống đẹp lòng Chúa. Cũng có thể để lại ảnh hưởng tốt như Mục Sư Tín: sống cho Chúa và cho người khác. Một ngày khi chúng ta gặp lại Mục Sư tại thiên đàng, có thể nghe Mục Sư nói rằng ông rất hãnh diện khi mỗi chúng ta đã sống xứng đáng với ảnh hưởng và sự đầu tư ông để lại. Chính chúng tôi cũng nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt Mục Sư, người bạn yêu quý của chúng tôi.
Với cả tâm tình,
New York, March 9, 2008
Phượng Hoàng.
__________________________________________
Chúng tôi nhận được bài thơ vui dưới đây do Cô LƯU VĨNH PHÚC sưu tầm, xin gởi đến các con cái Chúa những phút giây thoải mái. Xin cám ơn Cô Lưu Vĩnh Phúc và tác giả.
Thơ Translation
LONG dài , SHORT ngắn, TALL cao
HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
SENTENCE có nghĩa là câu
LESSON bài học ,RAINBOW cầu vòng
HUSBAND là đức ông chồng
DADDY cha bố, PLEASE DON'T xin đừng
DARLING tiếng gọi em cưng
MERRY vui thích cái sừng là HORN
Rách rồi xài đỡ chữ TORN
TO SING là hát A SONG một bài
Nói sai sự thật TO LIE
GO đi, COME đến, một vài là SOME
Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
ONE LIFE là một cuộc đời
HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu
LOVER đích thực người yêu
CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL
Mặt trăng là chữ THE MOON
WORLD là thế giới , sớm SOON, LAKE hồ
Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT
GAY vui, DIE chết, NEAR gần
SORRY xin lỗi , DULL đần, WISE khôn
BURY có nghĩa là chôn
OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là CAR
SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM
THOUSAND là đúng mười trăm
Ngày DAY , tuần WEEK, YEAR năm, HOUR giờ
WAIT THERE đứng đó đợi chờ
NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ , PRAY cầu
Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao
ENTER tạm dịch đi vào
Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai
SHOULDER cứ dịch là vai
WRITER văn sĩ, cái đài RADIO
A BOWL là một cái tô
Chữ TEAR nước mắt ,TOMB mồ MISS cô
May khâu dùng tạm chữ SEW
Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm
SHELTER tạm dịch là hầm
Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER
WHAT TIME là hỏi mấy giờ
CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
Gặp ông ta dịch SEE HIM
SWIM bơi ,WADE lội, DROWN chìm chết trôi
MOUNTAIN là núi, HILL đồi
VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
Tiền xin đóng học SCHOOL FEE
Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm
TO STEAL tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
CATTLE gia súc , ong BEE
SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
LIP môi, TONGUE lưỡi , TEETH răng
EXAM thi cử, cái bằng LICENSE.
